Quantcast
Channel: KhocTham.Us
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2

Bão giông

$
0
0
Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc đã gần 3 tháng kể từ ngày anh rời xa. 3 tháng qua, em đã làm gì? Câu hỏi đó em cũng không biết phải trả lời thế nào cho trọn vẹn!

Em đã từng nghĩ chắc hẳn mình sẽ quên anh nhanh chóng, vì đơn giản mình quen nhau chưa đầy hai tháng. Kỉ niệm giành cho nhau cũng chẳng nhiều, số lần ở bên cạnh nhau dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà sao, hôm nay khi em ngồi lại và viết cho anh những dòng này, em thấy tim mình nghẹn ngào quá anh ạ.

{blog hay}


Anh biết không, thời gian đầu khi anh mới bước đi, em đã gục ngã, đã chìm trong tuyệt vọng, đã tự chôn vùi tâm hồn mình trong cái bể đau đớn mà em tự tạo. Để rồi mỗi đêm, nước mắt em rơi nhiều vô kể, từng giọt từng giọt, lúc ấm nóng, lúc lạnh tanh. Chỉ thấy đau như xé gan xé ruột. Em đã từng nghĩ đến những thứ tiêu cực nhằm chuyển cơn đau tinh thần thành cơn đau thể xác. Nhưng rồi em đã thất bại,  một phần vì em không dám, một phần vì sợ làm đau mình cũng là làm đau gia đình và bè bạn…Mỗi ngày của em là địa ngục. Không gì làm em cười, không gì làm em vui, không gì làm em hứng thú. Ùh, thì em gần như đã mất đi suy nghĩ. Ùh thì gần như em đã lái xe trong vô thức. Ùh thì gần như em trở nên điên dại…!! Và rồi em bắt đầu thu mình lại trong chính cái vỏ bọc mà em tự tạo. Em giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhất là những người có liên quan đến anh. Em không cho phép bản thân mình nghĩ về điều gì ngoài anh. Vâng, em bội thực vì những hình ảnh của anh trong lòng. Mọi người nói em thay đổi. Em biết, chắc hẳn họ nghĩ rằng em là một đứa xấu xa, kênh kiệu và ngạo mạn. Đúng, em đã tạo ra cái vẻ bề ngoài như thế đó. Để họ ghét em, để đừng ai thương hại em cả.

{blog hay}


Một tháng sau ngày chia tay, em và anh nói chuyện lại, chơi game như thường, cười đùa vui vẻ. Nhưng em biết, vẫn tồn tại 1 khoảng cách nào đó giữa 2 con người đã kết thúc không còn gì cho nhau. Ban ngày em cười với anh, tình nguyện để anh trêu chọc, tình nguyện giả làm con bé khờ khạo để anh bắt nạt. Anh cười, đó là tất cả những gì quan trọng với em! Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, khi em soi gương tự nhìn lại chính bản thân mình, em cũng đã bật cười anh ạ. Em cười cợt vào mặt mình vì vở diễn quá thành công. Những người kia không nhận ra. Còn anh, em nghĩ anh đủ thông minh để biết trong lòng em đang rối như tơ vò, đang đau như có người đấm vào lồng ngực. thì sao?  anh vẫn im lặng. Có lẽ anh sợ nhắc đến sẽ khêu lên nỗi đau trong lòng em vẫn còn dày đặc. Nhưng anh biết không, dù anh có nói gì đi chăng nữa, lòng em cũng đau thế thôi. Em bắt đầu thấy sợ bản thân mình. Từ lúc nào em trở thành đứa con gái nhan hiểm và thâm độc như thế. Nhìn em thế này, có lúc nào anh cảm thấy đau lòng???!!!

{blog hay}


Hiện tại, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nếu nói rằng em không mong anh quay về thì quả thực em là 1 đứa dối trá. Nhưng nói rằng em mong anh quay về thì em lại là đứa yếu hèn. Vậy em nên là đứa dối trá hay đứa yếu hèn đây? Họ nói rằng em bi lụy, họ khinh thường em là đứa con gái đã bị bỏ rơi vẫn còn cố chạy theo níu kéo. Họ chửi em ngu vì cứ bám víu vào cái thứ tình yêu không có thực. Ùh, thì em là người như thế đó. Em không quan tâm họ nghĩ về em thế nào. Em chỉ quan tâm rằng trái tim mình vẫn còn hướng về anh.Nhiều đêm thao thức không chợp mắt, em lại nghĩ về những kỉ niệm và cái quá khứ ngọt ngào lẫn đau thương ấy. Cứ như sợi dây cước, tuy mỏng manh nhưng cứa vào da thit thì rát buốt vô cùng. Em nhớ anh, nhớ nụ cười và ánh mắt trìu mến anh nhìn em. Có lần em đã nghĩ, hay là mình nói hết với anh những đau khổ, những tê tái trong thời gian qua. Để được ngã vào lòng anh lần nữa, dù kết quả có bị phản kháng, có bị coi thường thế nào cũng được…

{blog hay}


Có nhiều người hỏi em tại sao anh lại đi xa? Em không biết trả lời họ thế nào khi trong lòng em còn chưa hề có đáp án. Anh đã đi, nhẹ nhàng như cái cách mà anh đến. Cuôi cùng anh cũng chỉ là cơn gió mát mang đến cho em những hương vị mới của tình yêu, cho em sống thử những ngày tháng tươi đẹp, và rồi cũng lướt đi trong thinh không bỏ em ở lại với những yêu thương đã sắp héo mòn. Nếu anh thấy em bây giờ… em hốc hác và tiều tụy hơn ngày trước? Em đã mòn mỏi chờ đợi ngày tương phùng, chờ sợi tơ duyên nối lại như ngày đầu. Nhưng hoàn toàn không thể nữa rồi. Hình như anh đã tìm thấy hạnh phúc cho mình phải không? Ùh, em biết hiện tại đã có người thay em chăm sóc cho anh, lo cho anh từ miếng ăn giấc ngủ. Anh ơi! Mình xa nhau thật rồi sao… em không tin… em không tin.

Tôi bước đi lặng lẽ giữa con phố đêm ồn ào tấp nâp nhìn những cặp tình nhân bàn tay siết chặt, khuôn miệng khẽ cười đùa, ánh mắt nhìn nhau hạnh phúc. Đột nhiên tôi thấy lòng minh thắt chặt. Vậy nhưng mọi giác quan khác lại trở nên vô cảm. Lững thững. Cuối cùng thì tôi là ai, tôi đang làm gì, tôi cần làm gì, tôi muốn làm gì? – Tôi hoàn toàn không biết. Từ lúc nào, tôi đánh mất đi niềm vui thực sự, mất đi thứ hạnh phúc bấy lâu nay tôi cố giữ gìn. Anh đang ở đâu, đang làm gì, có nhớ đến tôi không?
Ngước mắt nhìn về bầu trời xa xăm ấy… Ngôi sao ơi, hãy mang đến cho anh những điều may mắn, và che chở cho anh vượt qua những bão giông….!!!

thien_than_be_bong_1212@yahoo.com


Tags - ,

Viewing all articles
Browse latest Browse all 2

Trending Articles